Khi Cô Đơn Không Còn Là Nỗi Buồn


                   

Có một "căn bệnh" đang ngày càng trẻ hóa, đó chính là "căn bệnh" bận rộn.

Những đứa trẻ cấp một, sáng học mấy tiết Toán, Tiếng Việt, chiều thì học thêm lớp phụ đạo, tối ăn vội bữa cơm để đi học thêm Anh Văn.

Những thiếu niên cấp hai cấp ba, sáng vùi mình trong sách vở, chiều đắm mình với kiến thức, tối bỏ ra vài tiếng đi cà phê tán gẫu với bạn là hết ngày.

Lớn hơn một chút là các anh chị sinh viên, những người đã đi làm. Nếu không phải là ở thư viện đọc sách thì sẽ đang ở công ty vò đâu bứt tai vì tháng này chưa đủ doanh số.

Cuộc sống quần quật như thế, nhìn lại, người ta không có thời gian cho việc gia đình, việc yêu đương, hay thậm chí là vui vẻ với bạn bè. Và cứ thế, nhìn đâu ta cũng thấy người cô đơn.

Cô đơn với người ta có thể là việc gì đó rất kinh khủng. Cứ nghĩ đến chuyện mở cửa nhà ra chẳng có ai, lủi thủi nấu cơm, ăn uống, xong rồi đêm nằm một mình là đã thấy chán nản. Chưa kể những lúc đau ốm không có ai chăm sóc, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy buồn.

Nhưng có một thế hệ không nghĩ như thế, chính là những người trẻ hiện nay - những người sẵn sàng dẹp chuyện kết hôn thêm vài năm để ráng cày thêm ít thành tựu trong sự nghiệp. Nếu bắt những người này chọn giữa việc cô đơn nhưng có thời gian lo cho bản thân, và giữa việc có người bầu bạn nhưng cần dành thời gian cho người đó, thì dĩ nhiên, những người này chắc chắn chọn vế đầu.

Cuộc sống của những người như thế thường không quá đặc sắc. Cũng như người ta, được thì sớm ăn bánh mì uống ly cà phê, trưa thì ăn cơm nhà mang theo, chiều tối đi làm về thì một mình với căn phòng có tiếng nhạc thất tình. Cuộc sống với người khác là ảm đạm, nhưng với những người này đó lại là niềm vui. Khi cô đơn không còn là nỗi buồn, đó là khi cô đơn mang đến hạnh phúc cho những người lựa chọn nó.

Mỗi lựa chọn trên đời này đều có cái hay của riêng nó, cô đơn cũng không ngoại lệ. Từ lâu, việc được một mình nhìn trời nhìn mây đã là thứ mà nhiều người mơ ước. Được làm những gì mình thích, được mơ những gì mình mơ, được sống với chính bản thân không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Những người một mình lâu thường lại rất biết cách yêu chính mình. Họ biết mình muốn gì và có thể làm được không. Đơn giản là vì, họ có nhiều thời gian cho bản thân hơn bất kì ai khác.

Nhưng có những khi người lựa chọn cô đơn lại cảm thấy buồn vì bản thân đơn côi. Đó là nỗi buồn thoáng qua khi nhìn thấy người khác được tặng quà vào ngày valentine, hay là nỗi buồn luôn thường trực trong tim, đó lại là câu chuyện riêng của từng cá nhân. Suy cho cùng, mỗi một lựa chọn trên đời này đều có cái chưa hay của riêng nó. 

Nhưng thế nào là cô đơn? Có những khi, những người đã có gia đình vẫn gọi là cô đơn, chứ không chỉ gọi riêng người ở một mình, ít bạn bè, không người yêu. Việc được thấu hiểu và lắng nghe quan trọng đến nhường nào. Nếu ta có vợ chồng, có con cái, có bạn thân, nhưng lúc tuyệt vọng nhất lại chẳng có ai san sẻ lời mình muốn bộc bạch. Khi ấy ngẫm lại, rốt cuộc ta đã hết cô đơn chưa?

Bây giờ, cô đơn đã là sự lựa chọn, mà nếu đã là lựa chọn thì cô đơn thường không nhuốm màu nỗi buồn. Hoặc nếu có buồn thì cũng chẳng sao cả, hôm nay còn được buồn, được than thở đã là một loại hạnh phúc rồi.


Design by @Chia Sẻ MMO

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

Nhận xét Mới